Featured

Nếu ánh trăng không ôm em/Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp

Năm mười ba tuổi, cha Sầm Ninh qua đời.

Mẹ mang cô đến Ngôn gia, nơi cô chưa bao giờ đến, chỉ nghe nói rằng vị hôn phu của mình đang ở đó.

Thật ra, Sầm Ninh còn nhỏ, đối với 3 chữ “vị hôn phu” này cô cũng không hiểu lắm, chỉ biết là tuy chưa bao giờ gặp nhưng chắc hẳn người ta sẽ đối xử với cô vô cùng tốt.

Thời gian từng chút từng chút trôi, lúc bốn giờ hai mươi phút chiều, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt lính gác cổng lớn. Sầm Ninh quy quy củ củ mà ngồi ngay ngắn phía ghế sau, ý thức được đã đến nơi mới dám nhìn thoáng ra ngoài cửa xe.

Trước mắt tất cả đều xa lạ, kiến trúc, con đường, xe, thậm chí có cả một người thái độ cung kính mở cửa xe cho cô…… Tất cả những thứ này đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô, Sầm Ninh nắm chặt hai tay, chính mình có thể cảm giác được lòng bàn tay đang ra mồ hôi.

“Ngụy phu nhân, tới rồi.” Từ ghế phụ bước xuống ngưới đàn ông mở cửa nói với Ngụy Phẩm Phương.

Sầm Ninh quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ cô sau khi gật đầu với người đứng bên ngoài thì lại gần Sầm Ninh thấp giọng nói: “Ngốc,còn ngồi đó làm gì, xuống xe!”

Sầm Ninh mím môi, do dự, nhưng lại thấy mẹ không mấy vừa lòng mà nhìn chăm chú, nên liền ngoan ngoãn xuống xe.

Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển đưa hai người từ hướng cửa lớn đi vào, Sầm Ninh nhìn tưởng như ngoan ngoãn mà đi theo, nhưng cặp mắt kia vẫn không yên phận trộm đánh giá bốn phía.

Nơi này tất cả đều nhìn như hình ảnh chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, ít nơi nào thấy cửa ra vào có quân nhân trẻ tuổi canh gác, đứng không nhúc nhích, phảng phất coi bọn họ như không khí. Đi qua cửa lớn là một con đường đẹp đẽ và rộng rãi, hai bên đường trồng những cây đại thụ chính cô cũng không biết đến, thân cây thẳng tắp theo quy luật, mà lá cây xum xuê đan thành nhiều vòng, kết xuống từng mảng bóng cây.

Đi hết con đường lớn ra khỏi hàng cây, tầm nhìn đột nhiên quang ra, nơi này thế mà lại có một mảnh đất trống lớn. Ở đó, có một nhóm người mặc đồng phục huấn luyện, thực hiện các động tác đều đặn theo nhịp.

Sầm Ninh nhìn đến ngây người, những người đó đều trông rất cao và cường tráng, lúc kêu khẩu hiệu, làm cả thân cô dều phát run.

“Nhìn cái gì vậy, mau chạy lại đây.” Dừng lại lúc nào không hay, Ngụy Phẩm Phương thấy cô không nhúc nhích vội quay đầu lại thúc dục cô.

Sầm Ninh quay đầu lại, nghi hoặc: “Bọn họ, đang làm gì?”

Ngụy Phẩm Phương: “Tối hôm qua ở nhà đã nói với con như thế nào, nói con ngoan ngoãn, đừng hỏi đông hỏi tây rồi mà.”

Sầm Ninh mím môi, cúi đầu.

“Bọn họ đang làm huấn luyện.” Người đàn ông ở phía trước dẫn đầu nghe vậy cười giải thích cho cô , “ Ở đây chuyện này là bình thường, những người trong viện này cũng thường bồi dưỡng người mới, những người mà cháu vừa thấy, đều là năm nay mới nhập ngũ cả đấy.”

Nói xong, lại quay đầu tiếp tục đi. Sầm Ninh đối với cảnh tượng này có chút tò mò, vẫn luôn nhịn không được quay đầu lại xem, vì thế thân hình nho nhỏ lại càng cách ra một khoảng cách.

Thịch thịch thịch ——

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiến bóng chạm mặt đất, lúc ánh mắt Sầm Ninh rơi từ nơi huấn luyện lại đây vừa lúc quả bóng không ở trên sân đánh mà thảnh thơi từ từ lăn đến trước mặt cô.

Từ đâu lăn đến một quả bóng rổ?

Sầm Ninh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy một thanh âm lạnh như băng truyền tới:

“Nhóc con, mau đem bóng đá đến đây.”

Giọng nói hơi thấp trầm, giống như âm thanh mạnh mẽ từ núi sâu trong rừng rậm, câu nói phát ra, nhưng nghe vào trong tai cô, lại cảm nhận được sự kiêu ngạo ẩn sâu trong đó.

Sầm Ninh chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến người nói đứng ở cách đó không xa, một chàng trai nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, chân đi một đôi giày chơi bóng màu lam trắng, anh rất cao, mặt mày thanh lãnh và tinh xảo, trông vô cùng nổi bật.

Giờ phút này ánh mắt không gợn sóng mà nhìn cô, lông mi đen dày hơi hơi rũ, tuy rằng chưa nói nói cái gì, lại làm Sầm Ninh cảm thấy vô cùng áp lực.

Cô siết chặt lòng bàn tay, trong lòng hoảng hốt liền nhấc chân đá một chút.

Thế nhưng không biết có phải do khẩn trương quá hay không, lực chân quá nhẹ, bóng rổ thong thả mà lăn về phía trước lăn một chút, lại dừng.

“…………”

“Phốc! Sức lực của em gái thật nhỏ nha.” Nam sinh ở phía sau mặc một bộ đồ thể thao màu đen chạy chậm tiến lên, hắn khom lưng nhặt quả bóng rổ trên mặt đất lên rồi hỏi người đàn ông đưa Sầm Ninh vào cửa, “Lão cao, cô gái nhỏ ông dẫn vào là ai vậy a? Thân thích à?”

Lão cao đi tới bên cạnh Sầm Ninh, cung kính nói: “Không phải thân thích, là khách mà lão gia mời đến.”

Lời này vừa phát ra, tất thẩy các nam sinh trên sân bóng đều hoàn toàn kinh ngạc nhìn về phía Sầm Ninh, ngay cả cái người lúc trước kia nói chuyện lạnh như băng cũng đem ánh mắt dừng ở người cô.

Sầm Ninh từ trước đến nay nhát gan, đi học thầy giáo kêu cô lên trả lời vấn đề thôi cũng đã khiến cả khuôn mặt ửng đỏ, huống chi là nhiều nam sinh như vậy lại đột nhiên đều nhìn cô. Cô theo bản năng thụt lùi về phía sau lão Cao, có chút hoảng loạn mà nhìn về phía Ngụy Phẩm Phương.

“Khách của Ngôn thủ trưởng? Dựa đâu mà mặt mũi lớn như vậy.” Ngữ bế, mặc động phục đen quay đầu hỏi:“Ngôn ca, ngươi nhận ra à?”

Ngôn ca.

Họ ngôn sao.

Sầm ninh sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía người nam sinh mặt lạnh vừa rồi cô mới đá bóng lại.

“Không quen biết.” Người nọ khẽ cau mày một chút, nhìn về phía lão Cao.

Cùng lắm chỉ là một ánh mắt, hắn cũng không mở miệng nói, nhưng lão Cao lại là phản ứng lại đầy kính trọng, lập tức cung kính giải thích:“Là người của Sầm gia, tiểu cô nương này tên là…… Sầm Ninh.”

“Cái gì!” Lời thốt ra chỉ dừng một chút, lại lần nữa rũ mắt xuống nhìn về phía Sầm Ninh, mà lần này, hắn mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong mắt rõ ràng lẫn tia kinh ngạc:“Ông vừa nói tiểu hài tử này?”

“Tôi không phải tiểu hài tử.” Sầm Ninh không biết thế nào mà lớn mật cãi lại một câu, tuy rằng gập ghềnh, nghe tới cũng không có tí uy lực gì.

——Hết Chap 1——